Từ xưa đến nay tôi quen chụp hình bằng những máy khá chuyên nghiệp. Thời còn đi học trung học (trước năm 70) tôi đã mày mò chụp bằng những máy khổ phim 120 cỡ phim 4 x 4 hoặc 4 x 6. Sau chụp bằng máy cỡ phim 135 loại thay được ống kính, và khi có máy ảnh kỹ thuật số, thì tôi chuyển qua loại dùng thẻ nhớ, nhưng cũng thay được ống kính. Dùng những máy như thế cho ta những tiện ích, ưu điểm trong chất lượng ảnh, trong thao tác, có điều máy cồng kềnh và hơi nặng, đôi khi đi đâu đó muốn chụp một vài tấm hình cũng hơi ngại, bởi nhìn cái máy hình với cái ống kính tele dài ngoằng nhiều khi người ta tưởng... nhà báo muốn chụp làm gì đó...
Bây giờ đi đâu (thường là du lịch), tôi vẫn vác theo cái máy hình thay được ống kính, với vài ba cái ông kính đủ tiêu cự, còn bình thường thì chẳng thể nào mang nó luôn bên cạnh. Nhưng với loại điện thoại di động bây giờ, chất lượng ghi hình đã lên đến 3, 5, 8 MP hoặc hơn nữa (loại ĐTDĐ có tích hợp máy chụp hình từ 3 đến 5 MP giá chỉ khoảng 3 đến 5 triệu đồng) là tha hồ chụp. Dĩ nhiên ĐTDĐ chưa thể thay cho máy chụp hình thông thường về mặt nhiếp ảnh, nhưng cái tiện dụng thì rõ ràng hơn hẳn, tôi có thể "tác nghiệp" mọi lúc mọi nơi và ít bị ai chú ý.
Đây là những tấm hình tôi chụp bằng ĐTDĐ "mọi lúc mọi nơi" ấy, nơi công viên, vườn cây, nhà chùa, nơi làm việc, hay trong một hội sách, nếu biết tận dụng những ưu điểm của máy thì hình ảnh cũng không đến nỗi nào...